“Nửa đêm ông lẻn vào đây để thảo luận với tôi vấn đề này à?”
Diệp Thiên liếc nhìn lão già kia, nói với giọng lạnh nhạt: “Ông không thấy rằng chủ đề này nhạt nhẽo sao?”
Lão già bật cười đáp: “Tôi không phải đến để thảo luận với cậu vấn đề này. Tôi đến là để giáo huấn cậu một cách nghiêm túc. Đàn ông… ghét nhất là bị kẻ khác đụng vào vảy ngược của mình.”
“Còn cậu, lại dám đụng tới vị hôn phu của Vương thiếu gia, đây chính là động vào vảy ngược của cậu ấy.”
“Cho nên lần này tôi tới đây là để cho cậu bài học khó quên.”
Giọng nói của lão già từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Lão ta bật cười. Nếu người nào không biết còn tưởng rằng là lão ta đang nói chuyện cũ nữa.
Lão ta là võ sĩ theo võ cổ tầng thứ tám, thực lực rất mạnh.
Trong mắt lão ta, Diệp Thiên chỉ là một người bình thường, trên người không có bất cứ khí tức nào của người theo võ cổ.
Vì vậy lão ta mới có thái độ thế này.
Khi một người không coi mình ra gì thì lúc nào cũng giữ bộ dạng cao cao tại thượng, điềm tĩnh hết mực. Đó chính là hình ảnh của lão già lúc này.
“Tôi thấy đáp án của ông sai rồi.”
Lúc này, Diệp Thiên mới đột nhiên lên tiếng.
“Ừm?”
Nghe vậy, lão ta hơi lặng người hỏi: “Cho cậu cơ hội nói, nói đáp án của mình đi.”
“Tôi nghĩ rằng cái mà đàn ông ghét nhất chính là khiến mình bị thương.” Diệp Thiên đột nhiên thu lại nụ cười đáp lời: “Bây giờ ông lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374662/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.