"Mấy người á?" Tên bảo vệ cười khằng khặc: "Tôi nói cho mấy người biết nhé, muốn vào trong này bắt buộc phải có thẻ hội viên, mà muốn làm thẻ hội viên thì cần phải có ít nhất là một triệu tệ mới được. Mà theo tôi thấy, e rằng lũ mạt rệp như các người đến cả mười ngàn tệ cũng chẳng có chứ nói chi một triệu." Hắn ta vừa nói vừa ve vẩy cây gậy dùi cui trong tay, rõ cái vẻ muốn đuổi người.
"Chán sống." Đôi con ngươi của Bạch Tử U lạnh như băng, không khí chúng quanh tưởng chừng ngưng đọng lại. Tên bảo vệ kia bất giác rùng mình một cái, nhưng lại chẳng nhận thấy có điều gì đó bất thường: "Không thấy tôi đang đuổi các người à? Còn đứng đấy cản đường khách quý của chúng tôi à, không biết mình rõ chướng mắt sao?" Tên bảo vệ làm việc ở quán bar này ít nhất cũng được mười năm rồi, hắn ta biết mặt hầu hết mấy nhân vật tai to mặt lớn, nhưng mấy kẻ này đây trông vô cùng lạ lẫm.
"Bắt buộc phải có thẻ hội viên mới được vào sao?" Vừa rồi mới ra tay xong nên giờ Diệp Thiên không muốn tiếp tục nữa, đây cũng là cơ hội mà anh dành cho đối phương, chỉ sợ có kẻ lại không thể nào nắm bắt.
"Mẹ kiếp, tao không muốn nhắc lại lần thứ hai. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, bọn mày với chó không được phép bước vào, mau cút đi cho khuất mắt tao." Tên bảo vệ oang oác cái mồm chửi đổng, chẳng nể mặt bất kỳ ai. Đã có người đứng chung quanh nghe ngóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374671/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.