“Chỉ một thằng trai bao, một con em, thêm ba lão già mà khiến mày thành ra thế này à?”
Ngô Thái dừng xe.
Sau khi thấy vài người đứng trước sạp hàng, hắn để lộ ra bộ mặt dữ tợn, thậm chí ngó lơ luôn cả ba lão tổ và Diệp Thiên mà chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Tử U.
Cô em này trông cũng được đấy.
Anh rất thích.
“Đại ca, bọn này đánh cũng kinh lắm. Anh đừng sơ ý. Mấy thằng đệ…”
Tay La Khôn còn đang quấn băng, hắn định giải thích sự việc xảy ra trước đó.
Không chỉ mình hắn bị đánh mà ngay cả mấy tên đàn em cũng bị xử nhanh gọn. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị ăn một phát tát.
Chỉ nghe thấy “bốp” một cái chói tai, một bên mặt của La Khôn sưng phổng cả lên. Hắn ngẩng đầu với vẻ mặt hoang mang.
“Đại, đại ca…”
Người vừa đánh hắn chính là Ngô Thái.
“Im miệng cho tao. Ông đây nói với mày bao nhiêu lần rồi, bớt bớt cái kiểu dè chừng kẻ khác rồi tự huỷ hoại uy phong của mình đi.”
Ngô Thái vê vê nắm đấm, từng thớ thịt cứng ngắc xô lại với nhau. Hắn lạnh lùng lên tiếng: “Ngô Thái tao từ nhỏ đã luyện võ, tao lăn lộn trong giới ngầm đến hôm nay, mày nghĩ tao sẽ sơ ý à?”
Trước mặt con gái, phải giữ lấy sự tự tin tuyệt đối.
Vả lại trước mặt hắn còn là một cô gái hạng cực phẩm thế này nữa, đương nhiên hắn càng nên thể hiện sức hấp dẫn của một người đàn ông rồi.
La Khôn không dám nhiều lời nhưng trong lòng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374673/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.