Từng lời từng chữ Chu Nhiên nói đầy đủ mọi "bằng chứng", như kiểu Diệp Thiên thực sự là một tên hung thủ giết người vậy, hắn ta không chừa chút cơ hội nào cho Mạc Linh giải thích cả.
"Thằng ranh kia, mày là người giết con tao đấy phỏng?" Người đàn ông trung niên đứng kế Chu Nhiên đanh giọng, tay phải của ông ta chỉ thẳng vào mặt Diệp Thiên, mắt long sòng sọc tưởng chừng sắp phun lửa đến nơi: "Con tao không oán không thù gì với mày, nhưng mày lại lòng lang dạ sói, ra tay độc ác, giết chết con tao thảm thiết thế kia. Dù mày là ai đi nữa thì hôm nay mày cũng phải trả nợ cho con trai tao."
Vẻ mặt của Mạc Linh khó coi hơn hẳn, cô ta đang định giải thích hộ Diệp Thiên thì lại bị một cánh tay khẽ khàng níu lại bả vai mình. Mạc Linh quay đầu lại thì thấy Diệp Thiên đã đứng dậy, rời khỏi ghế sofa từ bao giờ, trên khuôn mặt của anh vẫn là nụ cười hờ hững ấy, anh nhìn người đàn ông với vẻ thờ ơ: "Vậy ông là ai?"
Người đàn ông hừ lạnh lùng, vẫn trừng đôi mắt dữ tợn lên nhìn Diệp Thiên: "Hừ, mày có mặt mũi gì mà hỏi tao là ai hả? Tao là Hồng Vạn Sơn - bố của Hồng Bác Văn. Thằng ranh kia, hình như mày không phải người ở Bắc An đúng không? Hôm nay mà tao không giết chết mày để chôn cùng với con tao thì tao không phải họ Hồng nữa."
"Hồng Vạn Sơn, người đứng đầu của nhà họ Hồng." Mạc Linh lẩm bẩm, sắc mặt của cô ta còn nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374679/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.