"Anh Chu, tuy không còn phòng vip nữa nhưng em đặt được một bàn trong khu vực tường lửng có góc nhìn tốt lắm đấy ạ, vừa hay hôm nay nhà em gửi một bức tranh chữ, em muốn mời anh thưởng thức ạ, hay là ta qua đó trước nhé anh?" Cậu thiếu gia nhà họ Tống thấy ánh mắt của Chu Nhiên nhìn về phía Diệp Thiên tưởng như muốn ăn thịt người, chẳng khác núi lửa phun trào đến nơi, hắn ta vội vã mở miệng để lái sang hướng khác, đã thế còn nháy mắt ra hiệu liên hồi với Chu Nhiên, rõ rằng hắn ta muốn mời Chu Nhiên ra chỗ khác để trò chuyện riêng.
"Thế sao? Vậy ta đi thôi." Chu Nhiên biết nếu giờ mình còn ở lại đây thì chả khác gì một thằng trẻ trâu háu đá cả, kẻ phải mất mặt là chính mình nên đứng dậy đi theo cậu thiếu gia nhà họ Tống khi nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn ta. Chu Nhiên chẳng còn tâm trí nào để lấy lòng Mạc Linh nữa, dù con bé ấy có đồng ý hay không thì tối nay nó sẽ là người của mình cả thôi, nếu không thì chẳng lẽ một mảnh tình si của mình đã trót trao lầm cho cục đá cục sỏi?
Chốc lát sau, cậu thiếu gia nhà họ Tống đã tìm được lý do để kêu mấy cậu ấm kia đi qua bàn trước còn mình thì dẫn Chu Nhiên ra một góc không người, sau đó móc một chai thuốc dạng lỏng trong túi ra, mặt mày hớn hở vô cùng: "Anh Chu đừng tức giận, đây là món hay mà thằng em này mua ở Nam Cương, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374693/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.