“Vô danh tiểu tốt.”
Diệp Thiên cười lãnh đạm, cũng không cho Chu Nhiên quá nhiều cơ hội suy nghĩ.
Với thực lực và mối quan hệ của nhà họ Diệp ở Bắc An và cả Bắc Cương này, chỉ cần nói hai chữ “Diệp Thiên” thôi cũng đủ khiến Chu Nhiên sợ hãi.
Nhưng lần này anh tới Bắc An không phải để cho nhà họ Chu cơ hội phát hiện ra trước.
Anh muốn đợi, đợi đến khi nhà họ Chu để lộ sơ hở rồi mới đưa ra quyết định.
“Ồ.”
Nhận được câu trả lời lập lờ nước đôi của Diệp Thiên, Chu Nhiên cũng chẳng quan tâm.
Theo anh ta thì, phần lớn là do Diệp Thiên ngại nói ra danh tính của mình, lo lắng sau này mình sẽ ra tay.
Cho nên Diệp Thiên mới muốn che mắt mọi người, mong được bình yên.
“Tiếc rằng anh đã bị tôi nhắm tới rồi!”
Nghĩ đến việc Diệp Thiên sợ mình là Chu Nhiên lại vui vẻ, anh ta quay đầu nhìn Mạc Linh.
“Sư muội à, người anh em này là ai vậy? Em giới thiệu cho anh làm quen với anh ấy đi.”
“Anh ấy họ Diệp, là người đi cùng em trên một chuyến bay từ Tây Ninh tới.”
Mạc Linh mỉm cười đáp lại, vừa định kể Diệp Thiên đã giúp mình thoát khỏi Hồng Bác Văn thì lại bị Chu Nhiên ngắt lời.
“Là một tên vô danh tiểu tốt thật à!”
Thật ra nếu Chu Nhiên biết Diệp Thiên họ Diệp thì sẽ nghĩ đến nhà họ Diệp hô mưa gọi gió ở Bắc Cương và thậm chí là chiến thần Lăng Thiên.
Nhưng bây giờ trong lòng anh ta đã coi Diệp Thiên như một kẻ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374696/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.