"Các, các người biết tôi là ai không hả? Tôi... Tôi là khách được mời tham dự tiệc mừng thọ của ông cụ Chu đó, các người đừng có mà làm xằng làm bậy, lỡ nhà họ Chu mà biết, chắc chắn học sẽ không th..." Mạc Linh nom thấy hai tên đàn ông lực lưỡng, mặt mày dữ tợn đang bước về phía mình còn Diệp Thiên thì cứ ở trong phòng không ra, cô ta hoảng sợ vô cùng nên đành lôi tên tuổi vang dội của nhà họ Chu ra để doạ bọn chúng, nhưng Mạc Linh không ngờ mình còn chưa nói hết thì đã bị một tên to con tiến lại giơ tay lên chuẩn bị tát cho một phát. Cái tát xé gió ấy khiến Mạc Linh sợ hãi không thôi, cô ta ngậm miệng lại, lùi về sau rồi hét gào ầm ĩ.
"Xoạch." Ngay lúc này, cánh cửa phòng Diệp Thiên bỗng mở ra, cánh cửa phòng mở ra bất chợt kia bỗng hoá thành một bức tường chắn ngay trước mặt tên đô con, tốc độ nhanh như chớp ấy khiến tên to con đang lăm le ra tay kia không kịp phản ứng lại, cú tát kia đập thẳng vào cánh cửa. Thực ra với thực lực của tên đô con đó thì hắn ta thừa sức để đập nát cảnh cửa trước mặt bằng bàn tay của mình, nhưng điều khiến hắn ta không tài nào lường được là khi cú đập của hắn ta sắp sửa nện trên cánh cửa kia thì một luồng gió điên cuồng bỗng cuốn quanh, bao trùm quanh nó, khiến cánh cửa kia rắn chắc như một bức tường sắt.
"Bốp." "Rắc." Tiếng va đập cùng với nứt xương giòn giã vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374714/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.