Bọn người Diệp Bất Xung nghe Miêu Chân nói vậy, vẻ mặt của ai cũng thay đổi xoành xoạch, chúng nhìn Miêu Chân bằng ánh mắt đầy nghiêm trọng. Nếu đúng như những gì Miêu Chân nói, rằng Cổ Châu chỉ có tác dụng với người mang dòng máu Miêu Trại thì không ai trong số chúng sẽ có được viên ngọc ấy. Nhưng nếu món bảo vật ngàn năm mới có ấy rơi vào tay Miêu Chân thì thực lực của ông ta sẽ đột phá lên tới tầng thứ mười nhờ có sức mạnh thần bí trong viên ngọc Cổ Châu kia. Thế thì sao bọn chúng có thể đánh lại Miêu Chân chứ?
"Ha ha ha ha..." Miêu Chân thấy cả ba người bọn chúng đều thay đổi nét mặt vì bị lời nói của mình doạ sợ, ông ta mở miệng cười lạnh lùng, giọng điệu đầy tràn vẻ đắc chí: "Tôi khuyên ba ông biết điều mau cút ra khỏi Miêu Trại rồi trốn vào cái chỗ nào không ai biết đấy. Thằng Miêu Chân này mà đột phá tầng thứ mười thì lũ rác rưởi vứt đi như các người chỉ là hạng râu ria lặt vặt trong mắt tôi thôi, còn chẳng đỡ nổi một đòn ấy chứ. Đến lúc đó, tôi không chỉ giết các người cho hả cơn giận, thậm chí tôi còn tính toán rành mạch với Bạch Cốt Hội, với Võ Minh, với cả nhà họ Diệp nữa."
"Chẳng lẽ các người thực sự cho rằng tôi không biết hơn một năm qua ba thằng chó già các người đoạt lấy đi bao nhiêu sách cổ, bao nhiêu bảo vật của Miêu Trại à? Tôi nhẫn nhịn đến bây giờ không phải vì tôi sợ các người mà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374743/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.