Sao? Bà cụ Miêu Trúc khẽ cau mày khi lắng nghe lời phân tích của Diệp Thiên, bà ta nghĩ đến điều gì đó rồi bỗng nhiên cất lời: "Chắc không đâu, tuy chúng tôi đã bị giam lỏng hơn một năm qua ở cái trại này nhưng con dân Bạch Miêu thông thường cũng vẫn có thể ra cửa đốn củi, săn bắt các thứ. Miêu Chân cũng từng đích thân đến đây vài lần rồi, ở Miêu Trại chắc hẳn phải có hơn ngàn người mới đúng."
"Vậy lần gần nhất mọi người gặp được Miêu Chân là khi nào?" Diệp Thiên gật đầu, anh tiếp tục dò hỏi. Phía đỉnh núi xa xa kia quá yên ắng, yên ắng tới mức kỳ lạ. Nếu Miêu Chân biết con trai của mình đã chết, con nuôi cùng với hơn trăm binh lính Hắc Miêu cũng đã mất mạng cả lũ thì sao ông ta có thể thờ ơ như vậy chứ? Trừ khi kế hoạch nào đó của Miêu Chân đã đến bước mấu chốt, không cho phép ông ta phân tâm xử lý chuyện này.
"Nửa tháng trước." Bà cụ Miêu Trúc cố nhớ lại, bà ta cũng bắt đầu thấy tình thế hiện nay có đôi phần kỳ lạ.
"Hay là chúng ta cùng đi tìm tên già Miêu Chân chết tiệt ấy đi?" "Đúng vậy, mình cùng đi với nhau thì ông ta sẽ không chạy được đâu." "Có cậu Diệp ở đây, Miêu Chân đừng hòng giữ được cái mạng quèn đó." Đám người Miêu Củng lên tiếng đề nghị ngay sau đó, những đau thương vất vả mà họ gặp được suốt một năm qua đeo đẳng tâm trí họ mãi, giờ họ chỉ muốn đi tìm tên Miêu Chân đó, lột da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374761/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.