"Ôi trời ơi, hắn ta điên rồi à?" "Rốt cuộc là hắn ta định làm gì vậy?" "Lùi ra sau, lùi ra sau mau lên, thằng ôn đó lên cơn rồi." Tất cả những người dân Bạch Miêu đang có mặt tại nơi này vừa lùi ra sau theo bước chân của Diệp Thiên vừa nháo nhác kêu rống đầy vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy Miêu Chiến há mồm nhai nuốt cổ trùng, sải chân tiến lên phía trước.
Họ không ngờ được rằng đến lúc này rồi mà Miêu Chiến vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng, còn định vùng vẫy đến cùng, họ cũng chẳng ngờ đến chuyện Miêu Chiến lại nuôi cổ trùng bằng cơ thể của mình, nhai nuốt cổ độc. Miêu Chiến thà rằng mình trở thành một kẻ nửa người nửa ma cũng quyết chống trả Diệp Thiên bằng sức mạnh của cổ độc, chẳng lẽ hắn ta không để ý đến mạng sống của mình chút nào hay sao?
Miêu Chiến thấy Diệp Thiên dẫn đám người Bạch Miêu kia cứ lùi mãi về sau, hắn ta điên cuồng tột độ, bước chân của hắn ta mỗi lúc một tập tễnh, chập choạng hơn hẳn, Miêu Chiến vừa há mồm nhai nuốt cổ trùng vừa gào thét không ngừng với cái miệng vỡ nát ấy: "Có giỏi thì mày đừng lùi, có giỏi thì mày đừng đi nữa, làm một trận chiến sinh tử với tao, làm một trận chiến sinh tử đi chứ. Mày là thằng hèn, mày là thằng nhát chết, tao sẽ tận tay giết chết mày, mày sợ rồi chứ gì, sợ thì quỳ xuống dập đầu lạy tao."
"Mọi người lùi ra sau đi Tộc trưởng." Diệp Thiên nghe từng tiếng chửi rùa điên rồ của Miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374765/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.