“Cổ độc, giết hắn!”
Đương lúc bảy tên kia còn đang hoang mang, Miêu Chiến bị ném vào khoảng không đột nhiên hét rống lên một tiếng.
Trong giọng nói bá đạo của hắn vẫn tỏ rõ sự ung dung, thậm chí là vài phần hứng thú vì hắn biết rằng hiện tại Diệp Thiên đang đứng ở vị trí cổ rắn thay cho hắn. Hắn lại càng hiểu rõ vị trí này nguy hiểm đến nhường nào.
Phía trước có đầu rắn, phía sau còn đuôi rắn bủa vây, trận chiến hàng trăm người còn Diệp Thiên lại ở vị trí trọng yếu và trung tâm nhất. Muốn sống sót thoát khỏi Cổ Xà Trận Pháp còn khó hơn lên trời.
Cho nên hắn lập tức ra lệnh cho đàn em nuốt cổ độc, vừa tăng thêm sức mạnh cho mình lại thể hiện rõ quyết tâm cho những người khác.
Cho dù dùng cổ độc có hại tới thế nào đi nữa thì hắn bắt buộc phải giết Diệp Thiên.
“Rõ!”
Nghe Miêu Chiến ra lệnh, những tên Hắc Miêu còn lại đồng thanh tuân lệnh, chúng móc cổ độc ra rồi cùng nuốt vào.
Bọn chúng dứt khoát như vậy ngoài nhận được lệnh của Miêu Chiến ra thì còn vì bọn chúng biết rõ thực lực của Diệp Thiên thế nào nữa.
Chỉ dựa vào thực lực của bọn chúng thì căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Nhưng chỉ cần ăn cổ độc thì mọi chuyện lại ngược lại.
Cổ độc không những có thể khiến bọn chúng quên đi nỗi đau trong thời gian ngắn mà còn có thể dẫn chúng vào cảnh giới quên đi thực tại như Hắc Cổ Độc Sư đã từng nói.
Ngoài ra, trong trường hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374768/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.