"Đi thôi." Diệp Thiên quyết định ngay lập tức, anh đứng dậy sải bước ra phía ngoài cửa, trông chẳng khác gì một con mãnh hổ cả. Nếu Miêu Chân không tới thì mình sẽ khiến ông ta chết ở cái trụ sở làm việc kia luôn, ngày hôm nay kẻ nào cũng phải chết, đấy là cái giá mà chúng phải trả cho tất cả những gì chúng đã làm với Miêu Trại.
"Được." Miêu Liên cảm nhận được lửa giận ngùn ngụt trong lòng Diệp Thiên, cô ta biết Diệp Thiên mà đã ra tay thì lũ người Miêu Chân sẽ phải hối hận xanh nên cô vô cùng hào hứng, cất giọng rồi đi theo anh. Hai người phụ nữ Bạch Miêu đứng cạnh khóc lóc than thở thấy vậy, chẳng hiểu sao trong lòng họ lại dấy lên hi vọng khi nhìn Diệp Thiên, cả hai vội vã đỡ lấy bà cụ Miêu Trúc- người vẫn phấn khích không thôi kia ra phía ngoài cửa. Họ thật lòng hi vọng Diệp Thiên có thể trả thù cho những người thân đã mất của mình, và họ cũng hi vọng rằng mọi lời nói của Miêu Liên đều đúng.
Chàng trai này là người đã giúp người Bạch Miêu vùng lên thành công, từ đó thoát khỏi nỗi áp bức cùng với sợ hãi, ở nơi này chỉ còn mỗi mình bà cụ Miêu Trúc là còn giữ được chút lý trí, tuy bà ta không rõ suốt một năm qua Miêu Chân đã lên kế hoạch gì ở Miêu Trại nhưng bà ta biết việc tu luyện thuật hắc cổ của Miêu Chân đã đạt tới cảnh giới cao nhất, chẳng ai sánh bằng. Diệp Thiên có thể tát chết Miêu Lạc chỉ bằng một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374777/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.