“Lão tộc trưởng, có điều gì muốn nói bà cứ nói thẳng.”
Thấy Bà cụ Miêu Trúc cố lê cái thân tàn tạ về phía mình, Diệp Thiên khẽ lắc đầu rồi lên tiếng.
“Chỉ cần cháu còn ở đây thì Miêu Trại vẫn còn bình an.”
Đã được lĩnh hội thực lực của Diệp Thiên, lúc này Bà cụ Miêu Trúc nghe những lời anh vừa nói ra vẫn còn cảm thấy ngây người.
Bà ta không hiểu người thanh niên trước mặt mình sao có thể tự tin đến vậy. Bà cũng không biết anh rốt cục có mối quan hệ tốt đẹp tới mức nào với Miêu Liên.
Nhưng có một điều bà biết chắc chắn rằng Miêu Trại không thể giữ được nữa.
“Cậu Diệp phải không?”
Bà cụ Miêu Trúc lên tiếng hỏi dò một câu, thấy Diệp Thiên gật đầu mới cười khổ sở.
“Vừa rồi may có cậu Diệp ra tay nên người dân Miêu Trại mới được an toàn. Tiếp sau đây mong cậu Diệp nể tình bà lão này mà đồng ý với tôi một chuyện.”
“Bà cứ nói.”
Diệp Thiên gật đầu hết sức bình tĩnh. Trong lòng đã nghĩ tới việc mà Bà cụ Miêu Trúc muốn nói nhưng lại không ngăn bà lại vì anh cho rằng mọi lời hứa bằng lời từ trước đến nay đều rất vô nghĩa.
Chỉ có ra tay hành động để bà cụ Miêu Trúc nhìn thấy cảnh Miêu Chân quỳ xuống xin tha thì bà mới tin những gì mình nói là thật.
“Xin cậu Diệp, dù có thế nào đi nữa cũng đưa cháu những đứa cháu nhỏ ở Miêu Trại đi.”
Thấy Diệp Thiên trầm ngâm, bà cụ Miêu Trúc không do dự gì lâu mà nói thẳng.
“Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374781/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.