“Ừm.”
Nghe Diệp Thiên nói vậy, Sâm Ưng biến sắc nhìn Diệp Thiên với vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn cơ hồ như đang nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Hắn nói bảo cả đám mấy người Hoàng Nhan và mình cùng hợp sức lại mà đấu với hắn?
Bốn đánh một?
Não tên này có vấn đề rồi sao?
“Nực cười, chỉ dựa vào mày à?”
Miêu Lạc khác hoàn toàn với bộ dạng hết sức bất ngờ của Sâm Ưng, hắn nghe xong rồi bật cười như điện như dại.
Có vẻ như hắn vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời vậy.
Hắn khom người ôm bụng vỗ đùi bành bạch, cười đến đỏ cả mặt mày.
“Ôi chao ôi, mày làm được cơ à? Lại còn bốn đánh một? Chỉ cần một ngón tay của Sâm Ưng đại sư cũng đủ để có thể dạy mày làm người rồi đấy.”
“Đúng vậy, tiểu tử. Không cần Sâm Ưng đại sư ra tay, mình tao cũng thừa giết mày.”
Hoàng Nham tranh lời, rồi cứ thế bật cười khoái chí.
Sau khi cổ độc tiêu tán, hắn thấy rằng mình bắt đầu có thể đứng dậy. Một khi có thể đứng dậy thì việc giết được Diệp Thiên đương nhiên dễ như trở bàn tay.
Cần gì phải để Sâm Ưng ra tay?
“Thiếu chủ, để tôi giết nó, cái miệng này của nó phải để tôi đích thân xé nát ra.”
“Tôi cũng có thể giết nó. Nếu không phải vì trúng cổ độc thì bây giờ tôi cũng đã có thể cho tên này biết thế nào là trời cao đất dày rồi.”
Hoàng Nham vừa dứt lời, hai tên theo võ cổ còn lại cũng lập tức lên tiếng. Trong giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374794/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.