"Diệp Thiên, là do chúng tôi kém cỏi..." Miêu Liên nhìn thấy Diệp Thiên trở về, trong mắt cô ta đầy ắp sự áy náy, cô ta không ngờ tình huống ở Miêu Trại đã thành ra nông nỗi như vậy. Tộc Hắc Miêu không những cấu kết với cao thủ bên ngoài để kiểm soát Miêu Trại mà chúng còn bắt giam bà nội mình và những người dân trong tộc.
Đã thế, tên Miêu Lạc kia thân là con trai của Miêu Chân - Đại thống lĩnh tộc Hắc Miêu còn ra tay ác độc với Miêu Dũng vì anh ta ngăn cản việc Miêu Lạc ép mình phải lấy hắn ta nữa chứ, hắn ta còn ném Miêu Dũng vào trong rừng và mặc mọi sống chết của anh ta, nếu không phải mình với Diệp Thiên đến nhanh thì e rằng giờ này anh ta đã chết vì mình rồi.
"Vết thương của anh sao rồi?" Diệp Thiên không để ý lời xin lỗi của Miêu Liên, anh đưa mắt nhìn Miêu Dũng, anh ta đã tỉnh táo lại đôi chút, giờ đang kể mọi tình huống trong Miêu Trại cho Miêu Liên nghe. Tuy Miêu Dũng mới khoẻ lại một phần, nhưng đó cũng đủ để anh ta tự chăm sóc bản thân.
"Anh Diệp, anh mau dẫn Miêu Liên rời khỏi nơi này đi." Trong mắt Miêu Dũng chứa đầy sự cảm ơn cùng áy náy khi lắng nghe lời quan tâm thăm hỏi của Diệp Thiên, anh ta cảm ơn đương nhiên là vì ơn cứu mạng của Diệp Thiên, còn áy náy là bởi anh ta cho rằng Miêu Liên có thể sống, chạy trốn khỏi Miêu Trại đã khó lắm rồi, vậy mà giờ lại trở về, thế có khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374808/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.