Hự, chuyện này…
Không thể ngờ nổi cây bảo đao của mình lại có thể bị Diệp Thiên dùng hai ngón tay mà làm gãy rời như vậy, đôi mắt của tên Hắc Việt suýt nữa thì lao ra khỏi tròng. Hắn chỉ biết trơ người đứng nhìn.
Thấy cảnh này hắn biết rằng mọi thứ mình chuẩn bị cũng chỉ là trò cười.
Hắn nghĩ rằng mình sắp chết rồi.
Lần này thì trực giác của hắn đã đúng.
Xoẹt!
Chỉ dùng hai ngón tay có thể khiến cây bảo đao chín vòng sắt của Hắc Việt tan nát, khí thế tiến công của Diệp Thiên không hề dịu lại. Trong chốc lát, hai ngón tay y như hai con rắn độc đâm luôn vào mắt Hắc Việt.
“A!”
Đôi mắt bị phế, Hắc Việt gào lên thảm thiết nhưng tiếng kêu gào đó của hắn cũng chỉ kéo dài nửa giấy.
Chỉ một chiêu đã đâm xuyên đôi mắt của Hắc Việt, đòn tấn công của Diệp Thiên vẫn không hề ngừng lại mà nhanh như đoàn tàu lao vun vút ra đòn vào phần đỉnh đầu của tên này.
Máu tươi lênh láng chảy, Hắc Việt chỉ còn lại là cái xác ngã vật ra đất.
Diệp Thiên không hề nhìn lấy cái xác của hắn lấy một cái, cứ thế vung luôn chân di chuyển.
Trông Diệp Thiên lúc này chẳng khác gì cái liềm với lưỡi hái tử thần, xông về phía những tên Hắc Miêu đang bỏ chạy toán loạn còn lại.
Lúc này, thấy thủ lĩnh đã chết, những tên Hắc Miêu còn lại đâu còn dũng khí mà đối chọi lại với Diệp Thiên. Kẻ nào kẻ nấy ôm đầu bỏ chạy.
Thế nhưng chúng đã quên mất rằng đây chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374810/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.