Tiêu rồi. Trịnh Quân thấy Đinh Si vươn móng vuốt tấn công, khuôn mặt của ông ta trắng như tờ giấy, trong đầu chỉ có mỗi một suy nghĩ "tiêu rồi!" quẩn quanh.
Tiêu rồi sao? Lang Mộc nằm lăn trên đất, anh ta nhìn đôi móng uốt sắc bén đang đâm về phía này bằng ánh mắt tức giận, hận thấu trời, đôi con ngươi như muốn nứt ra nhưng chẳng thể làm gì khác. Anh ta muốn phản kích để thoát khỏi đường cùng nhưng anh ta có thể phản kích kiểu gì với đầu vai vỡ nát kia? Sao phản kích được đây?
Khà khà. Ngô Toàn Thắng - kẻ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn cảnh tượng trước mắt, khoé miệng của ông ta lộ rõ nụ cười dữ tợn. Sự khoái chí đựng đầy trong mắt ông ta. Ngô Toàn Thắng háo hức nhìn thấy cảnh Lang Mộc chết không nhắm mắt lắm rồi đây. Loại cao thủ chó má gì chứ, cũng chỉ là con chó chết dưới tay Đại nhân bên Bạch Cốt Hội thôi.
"Vút." Ngay khi Lang Mộc rơi vào tuyệt vọng, đôi móng vuốt sắc lẹm của Đinh Si kề sát bên mặt của Lang Mộc thì một tiếng động kỳ lạ xé ngang gió trời bỗng vang lên. Chuyện gì vậy? Đinh Si cảm nhận được một tiếng vang kỳ lạ bất chợt ấy, vẻ mặt của hắn ta thay đổi tức thì, nhìn về phía âm thanh kia theo bản năng, một hòn sỏi mang theo sức mạnh ghê người đâm về phía lòng bàn tay của hắn ta, trông cứ như một vì sao vạch ngang bầu trời.
"Bốp." "Rắc." Hòn sỏi kia xuyên qua lòng bàn tay của hắn ta, gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374819/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.