Nhà họ Vương ở Tây Ninh.
Ở cửa chính, Trịnh Quân và Vương Hiển nhìn nhau rồi lần lượt ngồi xuống, ánh mắt bọn họ đều hướng ra khoảng sân bên ngoài cửa.
Nếu đổi lại là trước kia, là một trong ba gia tộc trụ cột ở đất Tây Ninh này, Trịnh Quân chắc chắn không thể nào ngồi cùng với Vương Hiển thế này được.
Nhưng lúc này ông ta biết rằng mình và Vương Hiển chẳng qua cũng chỉ là con chó kiểm soát Tây Ninh cho Diệp Thiên mà thôi. Đã là chó thì không cần phải tự trọng.
“Trịnh gia chủ, ông nói xem cậu Diệp có khiến nhà họ Miêu ngoan ngoãn trở về y như những lời cậu ấy nói không?”
Sau khi ngồi xuống, Vương Hiển lên tiếng trước, ông ta nói bằng giọng đầy nghi hoặc. Trong lòng ông ta lúc này chỉ toàn là lo âu.
Diệp Thiên rất mạnh, liệu thủ hạ của cậu ta có mạnh không?
Nếu như thủ hạ của Diệp Thiên cũng mạnh thì việc gì ông ta phải ra tay dẹp bằng Tây Ninh?
Mọi việc thật khiến Vương Hiển không khỏi nghĩ rằng Diệp Thiên đang một mình chỉ huy, không có ai để sai bảo.
“Tôi cũng không chắc, thực lực của Diệp Thiên chúng ta đều đã chứng kiến cả rồi, nhưng hiện tại nhà họ Miêu không còn ở Tây Ninh nữa, con lạc đà có gầy yếu cũng còn to hơn con ngựa…”
Trịnh Quân thở dài không nói rõ ràng, nhưng giọng điệu trong lời nói của ông ta lại quá rõ.
Ông ta nghi ngờ thực lực của Diệp Thiên.
Đây là Tây Ninh. Cả Tây Cương có biết bao nhiêu nhân vật máu mặt nhìn Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374826/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.