Đã trở thành trung tâm của sự chú ý của cả Tây Ninh thì nhà họ Vương lúc này cũng khó có thể bình yên như ban đầu.
Gia chủ dẫn người ra ngoài, chẳng ai biết là đi đâu làm gì, bao giờ mới trở về.
Còn những người trong nhà họ Vương vẫn làm việc như mọi ngày, nên làm gì vẫn làm ấy, hoàn toàn không hề tỏ ra là có cơn sóng gió gì xảy ra cả.
Trong sảnh chính, chỉ có một mình Diệp Thiên ngồi ở vị trí trung tâm, từ từ thưởng trà.
Những tiếng bước chân chậm rãi vang lên, sau đó là sự xuất hiện của Miêu Liên.
“Anh ngồi như vậy, trừ phi là muốn khiến cho ba gia tộc trụ cột như chó cắn nhau, chúng ta chính là ngư ông đắc lợi?”
Miêu Liên ngồi cạnh Diệp Thiên nhẹ nhàng lên tiếng.
“Có thể thế không?”
Diệp Thiên nhếch miệng cười nhạt, nói ra đúng bốn từ.
“Gì cơ?” Miêu Liên ngây người.
“Vậy ý anh là đánh riêng từng gia tộc một à?”
Thấy vậy Diệp Thiên lại lắc đầu: “Cái gọi là thế chân vạc hay ba gia tộc trụ cột chẳng qua cũng chỉ là một lũ ô hợp mà thôi.”
Nghe xong, Miêu Liên chỉ biết thẫn thờ.
Vậy rốt cục Diệp Thiên làm nhiều như thế là có ý định gì?
Cho tới bây giờ cô vẫn nhìn không thấu suy nghĩ của anh.
Lần này Diệp Thiên không giải thích. Chỉ tiếp tục uống trà như đang chờ đợi điều gì đó.
“Mẹ kiếp, thằng nhãi Vương Hiển đâu? Nó mà không cho ông mày lời giải thích thì hôm nay ông đây dỡ luôn cả cái nhà họ Vương này đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374859/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.