Tên đàn em kia bật cười một cách tàn nhẫn, đối với những việc thế này, hắn đã quá quen thuộc rồi.
Đừng nói là chặt đứt chân tay, kể cả là giết người thì cũng chẳng có gì to tát với hắn cả.
“Tiểu tử, chuẩn bị gọi xe cứu thương đi. Ai bảo mày đắc tội với người không nên đắc tội.”
Thấy cảnh này, cho dù là những vị giáo viên hay lãnh đạo, hay kể cả là Cao Vĩnh Thắng thì cũng vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn cảnh tượng đổ máu tiếp theo.
Đặc biệt là Diệp Na, cô run sợ, vẻ mặt tỏ rõ sự tuyệt vọng.
Chỉ có Diệp Thiên mặt không hề biểu cảm, ngược lại, ánh mắt còn giữ vẻ lạnh lùng băng giá.
Khi con dao găm trong tay tên kia chực đâm vào chân mình, người ta chỉ nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên, con dao đã bị Diệp Thiên dùng hai ngón tay kẹp chặt.
Mọi người đều không thể nào nhìn ra Diệp Thiên đã ra tay thế nào, còn con dao trong tay anh thì không thể nào tiến về phía trước được nữa, thậm chí kẻ cầm dao cũng không thể thu dao về.
“Chuyện gì thế này?” Dương Hiểu Hoa cau mày, giọng điều khó chịu ra mặt. Theo lẽ thường ông ta nên nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Diệp Thiên mới phải.
Mấy tên đàn em không phải bình thường uống nhiều rượu quá rồi chứ? Đến chút sức mọn này mà cũng không có.
“Anh Hoa, không phải tôi, tên tiểu tử này có gì đó kỳ lạ.”
Sắc mặt tên kia vô cùng khó coi, hắn định giải thích gì đó nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374881/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.