"Sao, sao lại thế được?" U Huyền giật mình thảng thốt, hắn ta thì thầm lí nhí trong cổ họng, trên gương mặt ấy là vẻ khó mà tin tưởng được. Trước đó hắn ta không hề ngờ được rằng tất cả kế hoạch chặt chẽ của mình và Bạch Cốt Hội lại bị Diệp Thiên phá tan bằng một cách đơn giản như vậy, thậm chí đến Mộng Hồn đứng thứ ba trong mười Hoàng còn bị bắt trọn ngay khi Diệp Thiên còn chưa ra tay. Không cần suy nghĩ gì nữa, chắc chắn những kẻ nằm vùng nghe ngóng thông tin mà Bạch Cốt Hội cài cắm ở Thủ đô suốt mấy năm qua cũng đã bị diệt trừ sạch sẽ. Nhưng, sao lại thế?
U Huyền đờ đẫn một hồi lâu mà vẫn chưa thể rõ ràng câu trả lời. Rốt cuộc khâu nào xảy ra vấn đề vậy? Lúc này đây, ngay cả U Minh cũng trắng bệch mặt mày chứ nói gì đến U Huyền, giờ nhắc chi cái chuyện cứu ông ta nữa, ngay cả U Huyền cũng bị kẹt lại ở chỗ này. Tiêu rồi. Tiêu cả rồi. Nếu Bạch Cốt Hội mất hai vị Phán quan với một vị Hoàng cùng lúc thì tiêu thật rồi.
"Giờ cậu còn muốn nói gì nữa?" Diệp Thiên dựa trên sofa, vẻ mặt thích thú cực kỳ. Từ đầu đến giờ, tất cả mọi thứ vẫn luôn nằm trong sự kiểm soát của anh.
"Được, được, được, được, Diệp Thiên, anh được lắm. Chiến thần Lăng Thiên được lắm." U Huyền cắn chặt răng, hắn ta nhìn Diệp Thiên, một hơi nói hết bốn chữ "được". Ánh mắt của hắn ta thay đổi hoàn toàn: "Diệp Thiên, tôi phải công nhận là mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374909/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.