Thấy hai người yên lặng, cô thở phào một hơi. Hai người kia nhìn Tô Thanh Thanh có vẻ không có chuyện gì mới cúi đầu không nói lời nào.
Thế nhưng Tô Thanh Thanh lại không hề dễ bị doạ như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn về người con gái mặc áo đen với vẻ khó chịu.
“Ê, tôi nói chúng ta lâu rồi không gặp, khó lắm mới gặp một lần, cô không đến mức tuyệt tình thế chứ?”
Nghe vậy, cô gái kia ngẩng đầu cau mày đáp: “Ý cô là gì?”
“Ý gì á?”
Tô Thanh Thanh cười giảo hoạt, tiếp đó là bĩu môi: “Ê, ban đầu tôi cứu cô một mạng, giờ cô tuyệt tình vậy đấy à?”
Nghe vậy, sắc mặt người kia lại càng thêm phức tạp. Cô ta thở dài rồi cởi mặt nạ ra.
“Tô Thanh Thanh, có một số chuyện tôi không muốn như vậy nhưng không thể không làm, cô có hiểu không hả?”
Tô Vân Nhi than thở, vừa nói vừa tỏ ra bất lực.
Không sai, cô gái này chính là Tô Vân Nhi.
Thấy vậy người đồng hành với cô ta cũng tháo mặt nạ ra và người đó chẳng ai khác chính là Tô Hồ.
“Hi hi, tôi đoán ra từ lâu rồi.”
Tô Thanh Thanh bật cười, sự sợ hãi trong lòng chợt tan biến hết, thậm chí còn giống như gặp được người chị em của mình vậy.
“Thế nào, tôi lợi hại không?”
Thấy Tô Thanh Thanh cười đùa cợt nhả, không hề tỏ vẻ là mình bị bắt cả.
Còn Tô Vân Nhi lại thở dài không biết phải nói gì mới phải.
Quả thực đúng như Tô Thanh Thanh nói. Khi ở Dung Thành, Tô Thanh Thanh đã cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374913/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.