“Tiểu tử, mày có tin tao…”
Bốp!
Gia Cát Lạc Minh tức tối đến mức run bật cả lên, hắn chỉ vào Diệp Thiên ánh mắt tôi độc.
Có điều, lời nói uy hiếp của hắn còn chưa xong thì lại bị giáng thêm một cái tát nữa.
Gia Cát Lạc Minh không biết đã xảy ra chuyện gì, cả người một lần nữa bay phắt ra ngoài.
Diệp Thiên mới chỉ tuỳ ý vung tay nhẹ nhàng thôi nhưng phần nửa mặt của Gia Cát Lạc Minh đã sưng phùng lên, trông y như cái đầu heo.
Hắn ngã vật ra đất, ói ra cả miệng vừa máu với răng lẫn lộn, toàn thân đau đớn đến tê dại, không sao nói nổi nên lời.
Yên tĩnh!
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh vô cùng. Những người có mặt ở đây đều ngơ ngác thẫn thờ.
Gia Cát Lạc Minh đường đường là võ giả tầng thứ sáu, thế nhưng chỉ cần hai cái tát đã trở nên như vậy. Vả lại hắn là người của nhà họ Gia Cát, một trong tam đại Vương tộc.
Diệp Thiên lẽ nào không quan tâm đến những điều này sao?
Bây giờ đừng nói là hai anh em nhà họ Bách Lý nữa, mà ngay cả Hiên Viên Chí cũng không dám nhiều lời.
Tên Diệp Thiên này quả thực quá hung hãn, hắn không muốn rược hoạ vào thân.
“Mày, mày…” Gia Cát Lạc Minh khó khăn lắm mới đứng dậy được, hắn chỉ vào Diệp Thiên. Cho dù phẫn nộ nhưng không sao nói nổi thành lời.
Hắn là nhân vật đại diện cho lớp trẻ của nhà họ Gia Cát, đây là lần đầu tiên hắn bị bắt nạt đến vậy.
Hắn sao có thể nuốt trôi cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374967/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.