Giọng nói của Diệp Thiên không quá lớn nhưng lại mang theo sự bá đạo tuyệt đối khiến cho Diệp Thành Trung không tài nào thở nổi.
“Là mày, là mày giết con trai tao?” Lúc này La Cầm như một kẻ điên, bà ta không màng đến vết thương trên miệng, bà ta nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng tôi độc.
“A, tao phải giết chết mày, tao phải bắt mày đền tội.”
“Ồn ào.”
Diệp Thiên liếc bà ta lạnh lùng, vừa nói vừa vung tay khiến La Cầm lại một lần nữa bay ra ngoài, ngã văng vào tường, cả người dính chặt lấy tường. Bà ta đau đớn tột độ nhưng lại không sao cử động nỏi, thậm chí đến nhắm mắt cũng là việc làm xa xỉ.
Lúc này bà ta sợ rồi, đừng nói là bà ta mà ngay cả đến nhà họ Diệp cũng đắc tội không nổi với Diệp Thiên.
Phịch!
Thấy cảnh này, Diệp Thành Trung quỳ phịch xuống đất, trong mắt ông ta dâng lên màu u ám. Bây giờ ông ta đến lời xin tha mạng cũng không sao nói nổi thành lời. Ông ta chỉ mong mình có thể chết một cách nhanh chóng nhất có thể.
Diệp Thiên thấy vậy không buồn nhìn ông ta, anh đưa Diệp Na tới bên cạnh Diệp Kính Sơn và Vương Tú Liên.
“Chú, thím, tiểu Na không vấn đề gì rồi, hai người về trước đi, ở đây giao lại cho con.”
Thấy con gái bình yên vô sự, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Thiên, hay là thôi đi, đừng vì chúng ta mà đắc tội vời người ta.”
Diệp Kính Sơn thở dài, ông nghĩ rằng nhà họ Diệp quá mạnh, ông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374992/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.