"Bây giờ còn tiếp tục nữa không?" Ánh mắt của Diệp Thiên lạnh nhạt vô cùng, anh nhìn Cao Tiến Long với vẻ bình tĩnh, điềm nhiên.
"Tiếp, sao lại không tiếp?" Cao Tiến Long quýnh quáng, hắn ta không dông dài gì cả, mở mồm đồng ý. Hắn ta thấy không phục, phải thắng cho bằng được, san bằng nỗi nhục trước đó mới thôi.
"Tiếp thì cũng được thôi, nhưng..." Diệp Thiên nhếch miệng, nụ cười của anh như kiểu tìm được trò giải trí: "Nhưng cậu thua rồi, phải trả tiền đặt cược chứ nhỉ?"
Chuyện này... Cao Tiến Long nghe vậy, sắc mặt của hắn ta thay đổi không ngừng, mắt héo như trái cà phơi sương. Đúng thế, ván vừa nãy hắn ta thua, thua sạch sành sanh. Trả tiền đặt cược chẳng phải là chặt hai tay của hắn ta ư? Thế thì sao được? Cao Tiến Long cắn răng, hắn ta không tìm được lời nào để phản bác cả.
Xung quanh im lặng như kiểu có thể nghe được tiếng lá rơi, ai ai cũng lẳng lặng nhìn Cao Tiến Long, lòng sướng rơn nhưng chẳng dám mở miệng. Hừ, không phải nãy còn coi trời bằng vung, bắt ép người khác à? Bây giờ biết mùi rồi chứ gì.
"Không trả được?" Diệp Thiên cười cợt, sau đó anh bỗng lắc đầu: "Thế thì hai tay của cậu cứ ghi nợ đã. Ta cược tiếp."
Cao Tiến Long nghe vậy, hắn ta thở phào nhẹ nhõm: "Được, ván này tôi cược hai chân với anh. Lắc đi." Cao Tiến Long cắn chặt răng, hắn ta không tin mình sẽ còn thua nữa. Phải thắng cho bằng được.
Lưu Dân sững người, hắn ta thấy Diệp Thiên gật đầu, bấy giờ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375006/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.