"Được rồi, cháu đừng có giả vờ hồ đồ với chú nữa." Chú Thiên vỗ vai Diệp Thiên, khuôn mặt bỗng lại nghiêm túc: "Ngài ấy đang đi họp, nhưng ngài ấy biết hôm nay cháu sẽ đến, còn nhắn nhủ một câu cho cháu đây: “Xua tan mây mù mới thấy được vầng dương, muốn trời trong xanh thì phải trải qua cơn gió bão, thái bình thịnh vượng không phải cứ nói mà thành được."
Diệp Thiên nghe vậy, anh hơi sửng sốt nhưng cũng chẳng thấy ngỡ nàng. Có thể thấy được rằng không phải là ngài ấy không biết những sóng gió dạo gần đây ở Thủ đô, mà câu nói này của ngài ấy cũng có nghĩa ngài ấy sẽ không ngăn cấm mọi hành động của Diệp Thiên mà còn giúp đỡ, hỗ trợ anh ở một mức độ nhất định nào đó. Để Diệp Thiên cứ thoải mái mà làm, không cần để ý đến suy nghĩ của những người khác. Suy cho cùng, không vượt qua mưa bão thì lấy đâu ra ngày đẹp trời?
"Ha ha, chẳng lẽ ngài ấy không sợ cháu phá đổ cả cái đất Thủ đô sao?" Diệp Thiên mỉm cười, tuy nói vậy nhưng anh biết Tử Thành vô cùng tin tưởng ở anh.
"Xuỳ, nếu cháu có bản lĩnh đó thì cứ thử xem đi, có khi đến lúc đấy ngài ấy lại đích thân dọn bãi chiến trường cho cháu ấy chứ." Chú Thiên vỗ vai anh, ngay cả ông cũng vô cùng coi trọng Diệp Thiên. Ông biết dù người của cả cái Long Quốc này đều nổi loạn, làm phản thì Diệp Thiên vẫn sẽ kiên định như thuở ban đầu. Một mình Diệp Thiên sẽ chống đỡ cái cốt lõi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375020/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.