"Cũng không biết Huyền lão ở đâu. Nếu ông ấy ở đây thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi!"
Bên cạnh, Tô Vệ Hậu khẽ thở dài. Huyền lão vân du khắp nơi, hành tung khó đoán. Kể từ khi chế tạo ra bản đồ Tứ đại chiến thì ông bỗng nhiên biến mất. Đến nay đã mười năm không thấy, giờ biết tìm ở đâu đây?
Trong quân đội, Diệp Thiên đã nắm quyền. Nếu như Huyền lão ở đây, dù cho ba gia tộc lớn mười lá gan, cũng tuyệt đối không dám bước ra thế tục một bước.
"Đúng vậy! Tôi nghe nói bên Nam Cương cũng xảy ra chuyện rồi, thưa cậu, cậu có muốn tôi sai Diệu Dương dẫn người đến xem xét hay không?"
Nam Cương tuy không phồn hoa như thủ đô, nhưng tình hình bên trong phức tạp hơn. Nếu xảy ra biến động hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
"Không cần!"
Ai ngờ Diệp Thiên lại không đồng ý, thậm chí còn nhẹ xua tay.
"Về chuyện của Nam Cương, tôi tự có kế hoạch của riêng mình! Còn về phần ông lão Mạc Huyền…"
Nói đến đây, Diệp Thiên dừng lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Đến lúc cần thì ông ấy sẽ xuất hiện thôi!"
Nghe đến đây, hai người mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đối với Diệp Thiên, họ tin tưởng anh ấy tuyệt đối.
"À đúng rồi, thưa cậu, nghe nói rằng các thành viên của Bạch Cốt hội tối nay cũng sẽ hành động, chỉ là…"
Tô Vệ Quốc cau mày. Sân vườn nhà họ Tô đêm nay náo nhiệt như vậy, Bạch Cốt hội không có lý do gì mà không ra tay. Nhưng cho đến giờ, các thành viên của Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375062/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.