Lúc này, bên trong Tứ Hợp Viện của nhà họ Tô, ngoài Diệp Thiên ra thì chỉ còn có Hiên Viên Hạo và lão già phía sau hắn.
Có điều, mặc dù ít người nhưng bầu không khí lại trở nên nặng nề.
Tô Vệ Quốc quay đầu lại không quan tâm tới Hiên Viên Hạo mà nhìn về phía con gái mình.
“Thanh Thanh, đưa các bạn về phòng trước, bất luận là nghe thấy gì cũng không được ra ngoài. Diệp Quân, cháu cũng quay về đi.”
Nghe được giọng điệu nghiêm trọng đó của Tô Vệ Quốc, Tô Diệu Quân gật đầu cùng ba cô gái đứng dậy.
Có điều bọn họ còn chưa nhấc chân đi thì Hiên Viên Hạo đã lạnh lùng lên tiếng.
“Đứng lại.” Hiên Viên Hạo đứng dậy, vẻ mặt hắn nhìn Tô Vệ Quốc như hàn băng, lạnh lùng vô cảm.
“Tô Vệ Quốc, ông có ý gì đây? Không nghe thấy bổn thiếu gia nói gì lúc nãy à?”
Tô Vệ Quốc cười lạnh lùng, tỏ vẻ đã có chỗ dựa nên không sợ.
“Hiên Viên Hạo phải không? Coi như cậu là người nhà họ Hiên Viên nhưng cậu vẫn chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi như vậy.”
Nói xong, ông xua tay ra hiệu cho mấy người chỗ Tô Thanh Thanh.
Cả bốn người vẻ mặt khó coi. Không ai có thể ngờ tới một buổi sinh nhật đơn giản lại trở nên như vậy.
Thấy bọn họ định rời đi, sắc mặt Hiên Viên Hạo tối sầm lại rồi đột nhiên hét lớn.
“Đứng lại hết cho tôi. Ai dám bước thêm một bước thì tôi cho người đó không thấy được mặt trời ngày mai.”
Bộ dạng cao cao tại thượng, Hiên Viên Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375066/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.