Lời này khiến ai ai cũng bắt đầu hoảng sợ, như kiểu người đánh cuộc chính là bọn họ vậy. Tô Thanh Thanh chẳng lo lắng chi cả, bởi từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn kia là cô đã biết kết quả rồi.
"Mau nói đi, lằng nhằng quá đấy." Lưu Khải Nam hừ một tiếng đầy lạnh lùng, cậu ta mong ngóng cái giờ phút Diệp Thiên quỳ xuống xin lỗi lắm rồi.
Triệu Thiết thấy thế bèn cắn chặt răng, bấy giờ mới mở miệng: "Lưu thiếu gia, chiếc nhận của cậu không phải hàng thật. Cậu đừng hiểu nhầm, tôi không nói nhẫn của cậu là hàng giả, nhưng nó không phải Crystal Love, chỉ là hàng phỏng theo Crystal Love thôi ạ." Triệu Thiết vội vã nói hết câu, ông ta sợ Lưu Khải Nam tức giận nên còn bồi thêm một câu giải thích.
"Gì hả?" Lời ông ta nói khiến ai ai cũng thảng thốt, ngay cả mấy người phe Diệp Thành Vân cũng nhíu mày trong vô thức. Lưu Cánh Hải cúi đầu xuống, vẻ mặt của ông ta vô cùng khó coi. Nhẫn của Lưu Khải Nam lại là giả? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ chiếc nhẫn trong tay Diệp Thiên mới là hàng thật?
"Láo lếu, ăn nói linh tinh, mẹ nó chứ ông..." Đấy, Triệu Thiết vừa mới nói xong là Lưu Khải Nam tức nổ đom đóm mắt, cậu ta đang định há mồm chửi đổng, tự nhiên lại thấy cả người lạnh toát, có cảm giác như rơi xuống hầm băng. Cậu ta ngừng bặt mọi câu chửi, đôi con ngươi của cậu ta bỗng soi thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thiên ngay lúc vừa ngẩng đầu. Cả cơ thể của cậu ta khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375069/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.