“Ha ha ha, cái này của anh gọi là quà đấy hả? Thật khiến tôi cười chết mất.”
Ai ngờ Lưu Khải Nam mới chỉ liếc nhìn đã bật cười ha hả vì món quà mà Diệp Thiên nói chỉ là một chiếc hộp được chuyển phát nhanh. Mà nói chính xác hơn là thứ được bọc trong chiếc hộp đó.
Thậm chí đến cái tem bưu chính còn chưa được xe đi, đây gọi là quà sao?
“Diệp Thiên ơi Diệp Thiên, anh không phải hồ đồ rồi chứ? Hôm nay là sinh nhật của Thanh Thanh, anh tặng một cái hộp như vậy là có ý gì?”
Lưu Khải Nam vô cùng đắc ý, hắn lên tiếng châm chọc không hề khách khí.
“Nếu như anh không có tiền thì có thể nói với tôi mà? Anh tặng cái thứ đồ quỷ quái thế này là có ý gì? Cố ý chọc tức Thanh Thanh à?”
Lưu Khải Nam phẫn nộ lên tiếng.
Thế nhưng lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Thanh Thanh. Nói chính xác thì mọi người đều đang quan sát món quà trong tay Tô Thanh Thanh.
Khi nhìn thấy chiếc hộp chuyển phát nhanh, sắc mặt mọi người đều trông rất kỳ lạ. Cho dù là bên trong có đựng thứ gì quý giá nhưng gói như vậy cũng khiến cho món quà mất đi giá trị.
Đến cả mấy người Diệp Thành Vân cũng không kiềm chế được mà thầm cười.
Tên Diệp Thiên này không phải qua loa thế chứ?
Chỉ có duy nhất chiếc bàn của Diệp Thiên là mọi người còn đang nghiêm túc, ánh mắt mọi người nhìn chiếc hộp đầy tò mò.
Theo như mọi người thấy thì Diệp Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375073/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.