Có điều ánh mắt Diệp Thiên nhìn tấm thẻ vàng lại không có gì là hứng khởi.
“Quán trà cũng chẳng còn, lấy thẻ vàng có ích gì?”
Nói xong, Diệp Thiên đứng dậy không nhìn Chu Khải mà sải bước ra ngoài.
“Đây…”
Chu Khải ngây người, cánh tay đang giơ ra cứng đờ tại chỗ.
“Cậu Diệp, cậu Diệp, tôi, tôi…”
Ông ta hoảng loạn, đến nói cũng không thể rõ ràng được nữa. Nhưng ông ta còn chưa nói xong đã bị Tô Diệu Quân lấy tay ngăn lại.
“Đứng lại, ông họ Chu kia, gan ông cũng không vừa nhỉ, dám đắc tội với anh rể tôi.”
Tô Diệu Quân cười lạnh lùng, hắn phất tay một cái, hai mươi mấy tên vệ sĩ cường tráng theo hắn đến đây từ khi nãy xông lên. Trong tay tên nào tên ấy đều là búa sắt.
Trông bộ dạng rõ ràng còn chuyên nghiệp hơn cả đội đi tháo dỡ thuê.
Chu Khải đột nhiên bị doạ cho sợ hãi run rẩy mặt mày trắng bệch. Tô Diệu Quân căn bản không để ý đến ông ta, mà phất tay một lần nữa.
“Không nghe thấy anh rể tôi nói gì à? Dỡ cái quán trà này đi, dỡ hết cho ông đây.”
Tô Diệu Quân vừa dứt lời, đám vệ sĩ đi theo cũng xông lên.
Chẳng mấy chốc, bên trong quán trà chỉ toàn là mảnh thuỷ tinh vỡ tứ tung, gần như chỉ trong chớp mắt, mọi thứ trở thành hoang tàn đổ nát.
Nhìn tâm huyết cả đời của mình trong phút chốc tan thành mây khói, Chu Khải ngây người, mặt mày tái nhợt.
Chỉ đáng tiếc, ông ta có hối hận cũng đã muộn màng.
Lúc này, Lưu Cánh Hải đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375101/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.