Là Tam Gia của một gia tộc hạng nhất, Mạc Hào tất nhiên có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Dù biết đó là cuộc chiến giữa thế hệ trẻ, nhưng suy cho cùng cũng là trên lãnh địa của gia tộc họ Mạc, đến lúc cần xuất hiện, ông ta đương nhiên sẽ lộ diện. Đừng để mọi người nghĩ rằng nhà họ Mạc sợ nhà họ Tô.
"Hừ, tôi muốn xem xem kẻ nào to gan đến vậy, ngay cả tôi cũng không coi ra gì."
Mạc Hào độc đoán hừ một tiếng, nói xong mới dám xoay người, rồi lại đột ngột dừng lại. Hai mắt ông ta kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, con ngươi như muốn nhảy ra, bước chân dừng lại, sắc mặt ông ta ngay lập tức tái nhợt.
Diệp Thiên? Tại sao cậu ta ở đây? Trong lòng ông ta dậy sóng cuồn cuộn. Ông ta vẫn còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra ngày hôm qua, và ấn tượng mà Diệp Thiên để lại cho ông ta thực sự rất đáng sợ. Hơn nữa, ngay cả nhà họ Lâm và nhà họ Diệp ở trước mặt Diệp Thiên cũng vô dụng, huống chi là mình?
Nghĩ đến đây, Mạc Hào nuốt nước miếng, xoay người muốn rời đi.
"Đứng lại!"
Nhưng người vừa khẽ nhúc nhích, Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra hai chữ. Chính hai chữ này khiến cả người Mạc Hào run lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Xong rồi, xong thật rồi, giờ thì hết thật rồi. Hai chị em này chọc ai không chọc, sao lại chọc tức tên ôn thần này?
"Tiểu tử, nhìn cho kĩ, đây là chú ba của tao, con mẹ mày ăn nói kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375126/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.