“Hừ, tôi nói cậu làm gì được tôi?”
Mạc Vũ hắng giọng, cô ta đột nhiên trở nên tức giận.
“Tô Thanh Thanh không phải thanh cao lắm sao? Tự dưng ở đâu ra lại kiếm được một tên nhân tình thế nhỉ, nói không chừng là kiếm đại trên đường.”
Mạc Vũ liếc mắt bĩu môi, lời nói tỏ vẻ phẫn nộ.
Trong tứ đại gia tộc ở thủ đô, bọn đàn bà con gái không hề ít nhưng kẻ thường bị người khác nhắc tên thì lại không nhiều.
Mạc Vũ là một trong số đó, Tô Thanh Thanh đương nhiên không thuộc số này.
Cho nên những đại tiểu thư thế này rất ít khi gặp mặt nên gần như không có mâu thuẫn.
Thế nhưng bọn họ lại âm thầm tranh đấu.
“Tô Diệu Quân, đừng cho rằng cậu là người nhà họ Tô mà tôi sợ. Bây giờ nhân lúc tôi còn chưa nổi giận thì tốt nhất mau cút đi cho tôi, nếu không hôm nay đừng hòng rời khỏi đây.”
Mạc Vũ hắng giọng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, thái độ đột nhiên cứng rắn hẳn.
“Mạc Vũ, vậy chị cho rằng tôi sợ chị đấy à?”
Tô Diệu Quân hắng giọng, nộ khí bắt đầu bốc lên, hắn ta không có ý nhượng bộ Mạc Vũ.
“Vẫn là câu nói đó, hôm nay chị không giải thích rõ ràng cho tôi thì tôi không đi.”
Tô Diệu Quân mặt mày lạnh tanh ngồi xuống ghế, bộ dạng sẵn sàng tiếp chiêu.
Thấy thế, sắc mặt của Mạc Vũ cũng vô cùng khó coi.
“Tô Diệu Quân, ý cậu là gì? Còn chê chưa đủ mất mặt à?”
Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ở cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375131/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.