Trong chốc lát, sắc mặt Lưu Khải Nam khó coi hơn hẳn.
Câu nói này của Tô Thanh Thanh đã làm mất mặt Lưu Khải Nam, đến nhà họ Lưu cũng bị người khác cười cho bẽ mặt.
“Thanh Thanh, trước mặt bao nhiêu người thế này, em lại cự tuyệt anh thế sao?”
Lưu Khải Nam để hoa hồng ở bên, nghiến răng chỉ nói một câu duy nhất, trên mặt cậu ta bây giờ nóng bừng như lửa đốt.
Rất nhanh, ở bên trong căn phòng nghỉ, đột nhiên phát ra tiếng thở dài.
“Lưu Khải Nam, tôi cũng không muốn như vậy, có điều tôi thật sự đã có người trong lòng mình rồi.”
Tô Thanh Thanh mặc dù không ra mặt nhưng thái độ rất rõ ràng.
“Hừ.”
Lưu Khải Nam cậu ta hắng giọng, đổi hẳn sắc mặt, ánh mắt sầm xuống thật đáng sợ.
“Tô Thanh Thanh, em đừng có không biết tốt xấu là gì. Không ai có thể từ chối anh cả, kể cả em.”
Từ nhỏ tớ lớn Lưu Khải Nam muốn gì được nấy, chưa bao giờ bị người khác từ chối.
Bây giờ bị Tô Thanh Thanh từ chối năm lần bảy lượt, cậu ta sao có thể nhẫn nhịn nổi.
“Tô Thanh Thanh, anh cho em một cơ hội cuối cùng, nếu em không ra thì anh sẽ vào bắt người đấy.” Giọng Lưu Khải Nam trầm hẳn xuống, trong giọng nói đã đem theo ý uy hiếp.
Cảnh này khiến các học sinh xung quanh ngỡ ngàng.
Ánh mắt người nào người nấy đổ dồn về Lưu Khải Nam, trông thật hiếu kỳ.
“Là sao đây? Tỏ tình bị từ chối xấu hổ biết bao.”
“Cậu nói xem? Hi hi, xem ra thiếu gia họ Lưu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375137/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.