Nhìn cảnh này, những người khác đều há hốc mồm. Đặc biệt là Lâm Viễn Khôn, mồm há hốc đến nỗi tưởng chừng có thể cho vừa quả trứng gà vào. Ông ta cũng không dễ dàng gì mới có thể khiến Diệp Thiên hướng mũi nhọn về phía Diệp Thành Phi. Nhưng không ngờ rằng Diệp Thiên lại có thể tha cho Diệp Thành Phi đi như vậy sao? Chuyện này là sao? Không định báo thù ư? Hay đây là muốn lạt mềm buộc chặt? Lâm Viễn Khôn gần như hóa đá, ông ta phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu Diệp Thiên.
Diệp Thành Phi vừa đi khỏi, người sợ hãi nhất bây giờ chính là Diệp Quân. Lúc Diệp Thành Phi còn ở đây, thì ông ta có thể chống đỡ cho, nhưng giờ đây, Diệp Thành Phi đi rồi, Diệp Thiên sẽ không ra tay với hắn ta chứ?
Hắn bây giờ vừa sốc vừa sợ hãi, trong lòng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Do dự hồi lâu, hắn cắn răng, nhấc chân định đi ra ngoài. Diệp Thiên đã tha cho Diệp Thành Phi, chắc cũng sẽ không ra tay với hắn.
Tuy nhiên, hắn mới đi được hai bước, Diệp Thiên vẫn luôn ngồi trên ghế lại lên tiếng: "Đứng lại!"
Chỉ hai từ ngắn gọn đã dọa cho bước chân của Diệp Quân đột ngột dừng lại, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, cả người trở lên mềm nhũn.
"Anh, anh muốn làm gì?" Diệp Quân run rẩy mở miệng, suýt ngã xuống đất.
Diệp Thiên chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt này gần như khiến hắn ta ngạt thở.
“Những lời hôm qua nói với cậu, cậu chưa nói lại với Diệp Thành Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375145/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.