"Hừ, con nít con nôi không biết trời cao đất dày." Lâm Trung Huyền hừ một tiếng, mặt mũi tối sầm lại. Diệp Thiên đang khiêu khích rõ rành rành ra đấy. Ông ta là một nhân vật có quyền thế của thế hệ trước, nay lại bị một thằng vai dưới khiêu khích như kia thì sao có thể nhịn được?
"Nay tôi sẽ dạy dỗ lại cậu thay người mẹ Lâm Tú Tuyết đã mất của cậu." Lâm Trung Huyền nói xong, ông ta nhấc gót xông lên, tay phải quờ về phía Diệp Thiên.
Lâm Viễn Khôn thấy chú hai nhà mình cuối cùng cũng ra tay, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Chú ấy đã đích thân ra tay thì tên Diệp Thiên kia chỉ có nước chết. Ngay cả Diệp Thành Phi và lão Thần cũng nhếch miệng cười lạnh lùng. Diệp Thiên dám khiêu khích Lâm Trung Huyền cơ à, đúng là thích đâm đầu vào chỗ chết.
Nhưng chỉ một giây sau, mọi biểu cảm trên khuôn mặt của từng người đều cứng đờ lại. Nhất là Diệp Thành Phi và Lâm Viễn Khôn, chúng há hốc miệng mồm, nét kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt của chúng. Rõ ràng là Lâm Trung Huyền sắp chạm vào Diệp Thiên rồi nhưng khi tay phải của Diệp Thiên vẫy khẽ một cái, cả cơ thể Lâm Trung Huyền lảo đảo, không đứng vững, ông ta chẳng xê dịch được thêm một ly một hào nào cả. Đâu chỉ vậy, ông ta còn bị đẩy lùi về sau mấy bước, ông ta loạng choạng suýt nữa thì ngã sõng soài.
"Chuyện này..." Ai cũng đờ đẫn chẳng thốt được một lời. Hầu như chẳng ai có thể trông rõ chiêu thức mà hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375148/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.