Nhà họ Vương!
Khi Diệp Thiên đến cửa nhà họVương lần thứ hai. Hai tên bảo vệ đã thông minh hơn rồi, chẳng những không ngăn cản mà còn nhanh chóng mở cửa, cung kính mời Diệp Thiên vào.
Diệp Thiên cứ thế mà sải bước đi vào. Nhìn thấy bóng lưng Diệp Thiên biến mất, hai tên bảo vệ mới thở phào nhẹ nhõm. Trán họ giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nói cho cùng thì vị đại thần này chắc chắn không dễ đối phó.
“Mẹ kiếp, một lũ vô dụng, chuyện nhỏ như vậy mà làm cũng không xong, các người có ích gì chứ?” Nhưng vừa bước vào, liền nghe thấy giọng nói có chút bực bội của Vương Huy, khóe miệng Diệp Thiên cong lên.
Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Huy tức giận đứng ở cửa đại sảnh.Trước mặt cậu ta, mấy tên bảo vệ đang quỳ gối đã sợ đến phát run, ngay cả thở cũng không dám thở.
“Thiếu gia, chúng tôi đều hành động theo chỉ thị của cậu, chúng tôi thật sự không ngờ đến.” Tên bảo vệ sợ hãi giải thích.
Nhưng Vương Huy chẳng thèm nghe. “Còn nói cái rắm, vô dụng, một lũ vô dụng, cút hết cho tao!” Vương Huy hét lên, mấy tên bảo vệ chán nản rời đi.
“Mẹ kiếp, một lũ vô dụng!” Vương Huy quay lại chửi bới, lúc này mới thấy Diệp Thiên ở sau lưng.
“Không phải bảo mày cút đi sao? Sao còn…”
Vương Huy hét lên, nhưng mới nói được nửa lời, giọng nói của cậu ta đột ngột dừng lại.
Khi nhìn thấy người trước mặt là Diệp Thiên, sắc mặt cậu ta tái mét vì sợ hãi: “Anh, anh Diệp, tôi, tôi không phải…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375160/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.