"Thú vị đấy." Diệp Thiên nhếch môi, chẳng ai thấy tỏ anh đang nghĩ gì thông qua mọi cảm xúc trên khuôn mặt của anh. Anh chắp tay sau lưng, sải bước đi về phía Tô Vân Nhi và Tô Hồ.
"Diệp Thiên?" Diệp Quân cau mày, hắn ta đã nghe được cái tên này không chỉ một lần: "Mày chính là thằng con hoang kia sao? Thằng Diệp Thiên đã giết Nhị gia của nhà họ Lâm?" Diệp Quân tiến lên một bước, ánh mắt của hắn ta khi nhìn về phía Diệp Thiên vô cùng nghiêm trọng.
Tin tức con trai của Lâm Tú Tuyết chưa chết đã truyền khắp nhà họ Diệp, nhưng chẳng có ai xem trọng Diệp Thiên cả. Thậm chí họ còn muốn xem xem rốt cuộc Diệp Thiên sẽ giở trò gì mà lại dám tuyên bố sẽ báo thù thay mẹ. Chỉ có Diệp Quân biết được rằng không thể coi khinh Diệp Thiên. Nhìn hắn ta giết chết Nhị gia nhà họ Lâm nhưng vẫn sống đến giờ phút này là biết Diệp Thiên không hề rách mướp, chẳng có tài cán gì như người của nhà họ Diệp vẫn nghĩ.
"Đúng thì sao nào?" Diệp Thiên hừ một tiếng đầy lạnh nhạt, con mắt của anh chẳng có một gợn sóng nào, rõ là không thèm coi Diệp Quân và lão già Diệp Minh đang đứng cạnh hắn ta ra cái thá gì cả.
"Ranh con, nếu mày đã thừa nhận thì tốt thôi." Lão Minh cười lạnh lùng, ánh mắt của lão ta đựng đầy sự điên cuồng khi nhìn Diệp Thiên: "Đúng là tìm mòn dép chẳng thấy đâu, giờ lại dâng tận cửa." Giọng điệu lạnh như băng của lão Minh thể hiển rõ nỗi khinh khi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375162/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.