Ngay giờ phút này cha con Diệp Thành Hoa và Diệp Hạo chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, chẳng còn suy nghĩ được gì. Thanh Lòng là người cầm quyền của chiến khu Thanh Long, số quân mà anh ta nắm giữ đâu chỉ ngừng lại ở con số một trăm ngàn. Với thực lực và quyền thế của anh ta, cả cái Long Quốc này có chỗ nào mà anh ta không đi được. Anh ta cũng không cần phải cung kính nhường kia khi gặp mấy vị tướng cấp cao trong Tử Thành, ấy thế mà mọi chuyện lại đang xảy ra, nó vượt xa trí tưởng tượng của hai cha con họ. Trông thật khó tin tưởng. Tên Diệp Thiên này có tài đức gì? Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì Diệp Thành Hoa còn tưởng rằng mắt mình có vấn đề, mà đến tận bây giờ ông ta vẫn còn đang nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ.
"Diệp Thành Hoa, giờ ông muốn nói gì nữa không?" Diệp Thiên đứng ngay cạnh một chiếc ghế, anh ngồi xuống, chẳng cả nể bất kì ai. Còn Thanh Long thì vẫn đứng sau lưng anh, cái sự cung kính kia xuất phát từ nội tâm của anh ta chứ không tài nào diễn được.
Hai cha con Diệp Thành Hoa vẫn còn bàng hoàng không dứt. Chúng nghe vậy, bấy giờ mới như người tỉnh mộng, khuôn mặt trắng bệch không khác gì trang giấy. Thanh Long đã là kẻ mà chúng không thể động vào, vậy rốt cuộc Diệp Thiên - người mà ngay cả Thanh Long cũng phải cung kính theo hầu, có địa vị thế nào đây? Có lẽ địa vị của anh còn cao đến nỗi Diệp Thành Hoa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375339/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.