“Anh dậy rồi à? Ăn sáng đi, tôi mua đấy.” Vừa thấy Diệp Thiên đi xuống, Tô Vân Nhi như một cô vợ nhỏ bé, chỉ vào quẩy và sữa đậu trên bàn ăn, nói với giọng hết sức ngọt ngào.
Nếu đổi thành một người đàn ông khác thì e rằng đã nhao lên luôn rồi, có điều đây là Diệp Thiên. Anh chỉ khẽ gật đầu và không buồn nhìn Tô Vân Nhi. Diệp Thiên ngồi bên cạnh bàn ăn, ăn như không có chuyện gì xảy ra.
“Ê, anh không sợ tôi hạ độc trong đồ ăn à?” Tô Vân Nhi nhao nhao lên nhìn Diệp Thiên với vẻ trêu đùa.
Diệp Thiên không ngẩng đầu lên mà uống một ngụm sữa đậu nành rồi nói: “Cô sẽ không làm thế đâu.”
“Anh tin tôi thế à?” Tô Vân Nhi cười như được mùa, phản ứng của Diệp Thiên khiến cô ta vô cùng hài lòng.
“Hi hi, sao thế, ở nhà có bàn tay người phụ nữ có phải tiện hơn không? Anh yên tâm, tôi sẽ là một nữ chủ nhân xứng với nhiệm vụ của mình.” Vừa nói, ánh mắt của cô ta cứ thế nhìn Diệp Thiên không hề rời, thậm chí cô ta còn đỏ mặt, trông thật khéo lấy lòng người.
Chỉ đáng tiếc, từ đầu tới cuối, Diệp Thiên không hề nhìn cô ta lấy một cái, sau khi ăn sáng xong, anh liền đứng dậy đi ra ngoài.
“Ê, anh đi đâu đấy?” Tô Vân Nhi đi sau hét lên, Diệp Thiên thì không hề quay đầu lại. Cô ta bĩu môi trách móc nhưng vẫn ngoan ngoãn rửa bát sạch sẽ.
Ở một nơi khác, Diệp Thiên vừa ra khỏi cửa liền gặp một người thanh niên tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375350/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.