“Ông…” Kim Viên Viên lo sợ, vừa định nói gì thì đã bị người đàn ông kia bịt miệng lại.
“Cô Kim, cô yên tâm, chúng tôi chỉ muốn mời cô tới một nơi thôi.” Người đàn ông nhìn Kim Viên Viên, ánh mắt ra vẻ diễu cợt.
Vụ mua bán này giá không hề thấp, không ngờ đơn giản như thế đã hoàn thành rồi.
“Đương nhiên, nếu cô còn muốn vùng vẫy thì tôi không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Nghe hắn ta nói xong, Kim Viên Viên mặt mày vô cùng khó coi. Trong lòng cô lúc này vừa sợ hãi vừa hối hận.
Đến bây giờ cô mới hiểu được ý của Diệp Thiên ban nãy.
“Ông, ông là ai?”
Kim Viên Viên nói rất nhỏ nhưng trong giọng nói như muốn khóc oà. Cô dù gì cũng mới chỉ là một cô gái mới hai mươi tuổi đầu, trước nay chưa bao giờ gặp cảnh thế này.
“Chuyện này cô không cần biết, cô yên tâm. Chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo chúng tôi thì tôi đảm báo sẽ không làm hại cô.”
Người đàn ông cười ha ha, rồi mới liếc thấy Diệp Thiên đang ngồi cạnh Kim Viên Viên.
“Tiểu tử, đổi chỗ.” Gã đàn ông ngạo nghễ nói năng không hề có ý cho người ta thương lượng.
Diệp Thiên vẫn nhắm mắt làm ngơ, coi như không hề có gì xảy ra.
“Ê, tôi bảo cậu đổi chỗ, không nghe thấy gì à?”
Gã đàn ông cau màu, giọng nói càng không khách khí.
“Cút!” Diệp Thiên mở mắt nói duy nhất một từ.
“Hừ! Mày nói gì?” Vừa nghe vậy, mặt hắn trở nên dữ tợn.
“Tiểu tử, có gan thì mày nói lại lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375364/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.