Khi Tần Vũ và Triệu Ánh Thu đến nơi này và nhìn thấy cảnh tượng bề bộn ngay trước mắt, cả hai giật nảy mình.
"Có, có cướp hả? Nhìn thảm thiết quá à." Tần Vũ chưa bao giờ gặp phải tình huống này cả, cả sảnh như có kẻ xông vào cướp bóc vậy, cô sững sờ.
Triệu Ánh Thu cũng chẳng khá hơn là bao, cô biết tình huống hiện nay còn phức tạp hơn việc cướp bọc nhiều: "Chị Trương, có chuyện gì xảy ra vậy? Ba tôi đâu rồi?" Triệu Ánh Thu đưa mắt nhìn bốn phía, cuối cùng cũng tìm được một khuôn mặt quen thuộc ẩn hiện trong tốp người.
"Cô chủ, đã xảy ra chuyện lớn rồi cô, cậu chủ mang người đến đây để họ đập phá cả công ty. Họ còn nói muốn tìm cô nữa, cô mau chạy trốn đi." Trương Lệ là nhân viên lễ tân của công ty, cô làm việc ở đây lâu rồi, cũng khá thân với Triệu Ánh Thu. Nhưng giờ phút này, cô chẳng còn dáng vẻ hăng hái như ngày thường nữa, nói chuyện cũng chỉ dám be bé giọng.
"Gì cơ? Quả nhiên là cậu ta." Triệu Ánh Thu nghe được tên của Triệu Ánh Trung, mặt mũi tối sầm lại. Quả đúng là thằng ranh này lại đang giở trò. Nhưng rốt cuộc là cậu ta muốn làm gì? Thấy cái nhà này còn chưa đủ nát à mà hành lắm thế kia?
"Thế ba tôi đâu? Ba tôi đang ở đâu?" Triệu Ánh Thu lo lắng cho sự an nguy của ba cô hơn cái công ty này.
"Chủ tịch, chủ tịch đang ở phòng làm việc trên tầng ba. Nhưng mà..." Trương Lệ khựng lại giây lát: "Cô chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375380/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.