Sở Giang Hà nghiêm giọng chửi bới, ông ta thấy rất bất lực cũng như giận dữ về thằng em ăn hại đái nát này. May mà hôm nay Diệp Thiên đích thân đến đây, cô chủ của gia đình họ Tần có xảy ra chuyện gì ở nơi này thì phiền phức to. Gia đình họ Sở ra tay bắt cóc dễ dàng là vậy đấy, nhưng dù đã âm thầm nhẫn nhịn cả mười năm, họ cũng chẳng nắm giữ phần thắng khi chống đối với gia đình họ Tần: "Sở Giang Thành, sao mày còn chưa quỳ xuống, mau xin lỗi cậu Diệp và cô Tô đi." Giọng điệu của Sở Giang Hà đanh thép vô cùng, việc phải làm bây giờ là khiến Diệp Thiên bớt giận. Không thì gia đình họ Sở sẽ rước hoạ vào thân mất.
"Sở Giang Hà, anh có tư cách gì, thằng ranh này có tư cách gì mà bảo tôi quỳ xuống xin lỗi nó hả?" Vẻ mặt của Sở Giang Thành âm u tăm tối, tuy ông ta đã tỉnh rượu, nhưng lại nghĩ mình đây đường đường là Nhị gia của gia đình họ Sở kia mà, thế mà lại bị một thằng ất ơ nào đó đánh, nỗi tực giận bao phủ cả người ông ta. Thậm chí ông ta còn hận luôn cả Sở Giang Hà.
"Anh đừng nghĩ mình là kẻ cầm quyền của gia tộc thì anh có thể bắt ép, chỉ trỏ tôi. Hừ, nếu không phải tại anh nhát gan thì gia đình họ Sở của chúng ta phải im hơi lặng tiếng suốt mười năm qua sao? Anh cút đi, không thì tôi xử anh luôn đấy."
Lần này Sở Giang Thành đã hoàn toàn chìm trong biển lửa giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375390/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.