“Cậu Diệp chê cười rồi, Giang Hà cũng chỉ là bị ép đến bất đắc dĩ phải vậy thôi.”
Sở Giang Hà mặt mày đỏ lựng, trong giọng nói mang theo ý tứ không cam tâm.
Thấy cảnh này Sở Diểu như chết lặng, hắn cảm thấy quá kinh ngạc.
Với tính cách của cha mình, nếu như trước đây có người nói những lời này với ông ấy thì chỉ e đã bị tống đi rồi, nhưng bây giờ không những không như vậy mà ngược lại cha mình còn vô cùng cung kính với hắn?
Ánh mắt Sở Diểu nhìn Diệp Thiên đã hoàn toàn thay đổi. Người thanh niên trước mặt hắn lẽ nào chính là một sự tồn tại mà nhà họ Sở không bao giờ có thể động đến?
“Thưa cậu, thằng chó con này khi nãy mắc nhiều tội, xin cậu lượng thứ.”
Diệp Thiên nghe vậy chỉ lắc đầu đáp: “Bỏ đi, con bê con mới ra đời là chuyện tốt, nhưng đến hổ còn không biết sợ thì không phải thói quen tốt đâu.”
“Vâng, vâng, vâng! Đa tạ cậu Diệp đại nhân đại lượng.” Sở Giang Hà vội vàng khom người cung kính, ông ta như dãn được cơ mặt, không còn căng thẳng như khi trước nữa.
Ông ta quay lại trợn mắt với Sở Diệu: “Thằng nhãi con, còn ngây ra đó làm gì, không mau xin lỗi cậu Diệp đi?”
Sở Diểu ngây ra, mặt mày khó coi vô cùng. Nhưng cha mình đã nói như vậy, hắn không dám trái lời, chỉ có thể tiến lên hai bước, bộ dạng không hề cam tâm tình nguyện.
“Xin lỗi.”
Diệp Thiên ngẩng đầu lên, không hề tính toán: “Sở Giang Hà, ông nên biết hôm nay tôi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375394/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.