Ngay cả đám người hóng chuyện cũng bị doạ sợ giật nảy mình, suýt nữa thì quỳ hết xuống đất chứ đừng nói chi đám bảo tiêu kia. Họ nhìn Diệp Thiên với ánh mắt hoàn toàn khác trước.
Nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn của Tô Hồ cũng đông cứng lại, khí thế trên người Diệp Thiên khiến cô thấy ngột thở, phải nói là vô cùng đáng sợ.
"Cậu, cậu là vị kia của phía Bắc sao?" Lôi Hổ quỳ bò trên đất, ông ta run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy. Đúng vậy, tên thật của ông ta là Điền Hổ, bởi lúc đầu mắc phải vài sai sót nên bị tước quân tịch, đuổi ra khỏi Bắc Dã. Bấy giờ ông ta mới đến Vũ Thành, thay tên đổi họ sau đó cậy nhờ gia đình của Phùng Viễn, xây dựng thế chân vạc với Trịnh Hùng, trở thành vua một cõi. Lôi Hổ không biết tại sao người đàn ông đang đứng trước mắt này lại biết tên thật và câu chuyện cũ kia của ông ta, nhưng chỉ vậy đã khiến ông ta sợ vỡ mật rồi. Mà ngoài vị kia ra thì Lôi Hổ chẳng nghĩ thêm được ai có thể gọi mãnh hổ của Bắc Dã là A Khuê nữa cả. Chỉ chớp mắt, Lôi Hổ khiếp vía, quỳ bò trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người, ông ta cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nữa. Mặt trắng toát, không còn lấy một giọt máu.
"Ông nói xem, nên xử lý ra sao đây?" Giọng nói bình thản của Diệp Thiên khiến Lôi Hổ run rẩy, oặt ẹo chẳng còn chút sức nào nữa.
"Chiến... Không, không, thưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375437/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.