“Hừ, lẽ nào tôi nói không đúng sao? Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi xin lỗi?”
Tần Vũ chống hông, mặt mày khó chịu: “Còn nữa, anh nói chuyện cũng chú ý một chút đi, tôi là Tần Vũ, không phải tên là tiện nhân.”
“Ha, nhìn không ra cô lại cá tính vậy đấy!” Tên đàn em cười lạnh lùng lên tiếng: “Tôi nói cô là cái gì thì cô chính là cái đó. Mau xin lỗi Phùng thiếu gia, nếu không đừng trách tôi…”
Bốp!
Tiếng bạt tai vang lên dứt khoát, tên đàn em còn chưa nói hết câu trên mặt đã nhận một cái bạt đau đớn.
Tất cả mọi người đều ngây cả ra, vì người đánh hắn ta chính là Phùng thiếu gia.
“Mẹ kiếp, sao lại nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như vậy? Cút cho tôi.”
Phùng thiếu gia trợn mắt với tên này, giây phút hắn nhìn thấy Tần Vũ, mắt hắt như sáng rực lên rồi.
“Hi hi, cô em xinh đẹp này là người ở đâu vậy? Trước đây sao tôi lại chưa gặp nhỉ? Tôi là Phùng Viễn, chi bằng chúng ta kết giao bạn bè nhé.”
Ánh mắt vô sỉ của Phùng Viễn khiến Tần Vũ lùi về sau. Bị hắn nhìn như vậy, Tần Vũ có cảm giác như mình đang không mặc đồ, trong lòng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.
“Hừ, tôi không làm bạn với loại người như anh! Tôi nhìn thấy anh chỉ thấy khó chịu.”
Nghe vậy, Phùng Viễn lại không hề tức giận mà bật cười một cách giảo hoạt.
“Cô em, đừng vội từ chối thế chứ. Ở đây ồn ào quá, chi bằng chúng ta tới nhà tôi, nhà tôi có rượu Bodeaux, tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375443/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.