"Tôi đổ cả đống tiền như thế mà có mỗi cái chuyện bé tí cũng chẳng xong. Lũ phế vật, các anh là lũ phế vật." Tiếp đó là tiếng loảng xoảng không ngừng. Không cần phải đoán cũng biết là bộ chuyên chén đã bị đập nát tan tành.
"Triệu thiếu gia bớt giận, tôi cũng đã chắc chắn không có gì sai sót, nhưng ai ngờ kĩ thuật lái xe của tên Diệp Thiên kia lại tốt thế đâu, biết sớm thì cứ lấy súng bắn chết nó cho rồi, thế có đơn giản hơn không chứ." Một giọng nói trầm khàn khác vang lên, giọng nói ấy khiến tên quản lý La đang đứng ngoài cửa run rẩy không thôi.
"Anh thì biết cái gì? Lai lịch của tên Diệp Thiên đó không đơn giản đâu, muốn giết thì phải chuẩn bị kĩ càng, không để lại dấu vết gì mới được. Không thì sẽ chọc phải tổ ong vò vẽ đấy."
"Tôi thừa nhận là mình hơi xem thường hắn ta. Nhưng Triệu thiếu gia cứ yên tâm, anh Hùng và Lâm thiếu gia đã hợp tác với nhau rồi, tên Diệp Thiên đó không có cửa sống sót mà bước ra khỏi Vũ Thành đâu."
Quản lý La nghe được lời này, đợi hồi lâu cũng không thấy ai lên tiếng nữa cả, bấy giờ mới gõ cửa.
"Vào đi."
Quản lý La nghe vậy, ông ta nuốt nước bọt, sau đó mới dám bước vào, trông dáng vẻ vô cùng sợ sệt: "Thiếu gia, anh Báo."
Căn phòng ăn riêng xa hoa giờ chỉ hoá thành đống hỗn tạp. Có hai người đang ngồi trên sofa, người trẻ tuổi chính là Triệu Ánh Trung, vẻ mặt của hắn ta có vẻ rất tức giận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375454/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.