Với thân phận cộng thêm địa vị bây giờ của Diệp Thiên, thì số bạn bè của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chắc chắn một điều rằng ông lão này có thể được coi là một trong số ít đó. Và chỉ khi đứng trước mặt ông lão, Diệp Thiên mới chẳng cần phải băn khoăn chuyện thân phận, địa vị gì gì đó. Giờ thử ngồi bàn lại, nếu không có ông lão này, thì e rằng cũng chẳng có cái gọi là chiến thần Lăng Thiên đâu.
"Trà phải sánh với kẻ có văn hoá, trà ngon thế này mà vứt cho hạng thô lỗ, cục cằn thì chẳng phải là lãng phí ư?"
Ông lão cười, pha trà đầy chăm chú, cũng chả buồn để tâm mặt mũi của Diệp Thiên: "Cậu này thật là, chẳng lẽ trong mắt cậu, tôi cũng là hạng thô lỗ hay sao?"
Diệp Thiên thấy ông lão vừa hãm được hai chén trà nóng, anh đưa tay lấy một chén, khẽ nhấp một ngụm, lâng lâng say sưa thưởng thức: "Chẳng lẽ không phải?"
Lão vừa hớp trà, vừa liếc nhìn Diệp Thiên: "Cậu thì cái gì cũng tốt, mỗi tội mạnh quá. Vật cứng dễ bị bẻ gãy, đây là đạo lý nghìn năm không thay đổi."
Diệp Thiên khẽ lắc đầu: "Nếu cháu không mạnh, thì sao có thể đưa Long Quốc về với thời kì đỉnh cao đây? Nếu được chọn, cháu mong mình có thể sống một đời bình thường, giản dị."
"Cậu cứ nằm mơ giữa ban ngày." Lão lại liếc Diệp Thiên thêm cái nữa: "Đúng vậy, trách nhiệm càng lớn thì khả năng cũng càng mạnh. Cậu thật sự khiến tôi bất ngờ đấy Diệp Thiên ạ."
Diệp Thiên cười nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375464/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.