Khi Triệu Ánh Trung nhìn thấy Triệu Ánh Thu, vẻ mặt cậu ta bỗng có chút khinh bỉ.
Thậm chí không gọi chị, mà gọi tên.
"Triệu Ánh Trung, em đừng quá đáng quá, nhanh chóng xin lỗi anh Diệp Thiên đi."
Vẻ mặt Triệu Ánh Thu bỗng chốc trở nên bất mãn, khó chịu.
Hơn mười năm qua, từ khi Triệu Ánh Trung bắt đầu hiểu chuyện, Triệu Ánh Thu đã luôn phải sống trong sự bắt nạt của Chu Mai và em trai mình.
Vì vậy, trước khi tới thủ đô học đại học, cô đã từng nói, cả đời này không muốn quay trở lại nơi này.
Lần này, nếu không phải cha xảy ra chuyện, cô cũng sẽ không trở về.
Những lời nói của Triệu Ánh Trung lúc này, càng khiến lòng cô cảm thấy tê tái.
Có lẽ, từ sau khi cô đi, mẹ kế và đứa em trai này, chỉ e là nằm mơ cũng mong mỏi cô sẽ không bao giờ trở về.
Nghĩ tới những điều này, giọng điệu của Triệu Ánh Thu bỗng đầy sự bất bình phẫn nộ: "Triệu Ánh Trung, em ăn nói kiểu gì vậy? Dù sao chị cũng là chị gái của em, em ghét chị đến vậy sao?"
Nghe thấy câu này, Triệu Ánh Trung liền hắng giọng: "Chị gái? Từ trước tới nay tôi không hề có chị gái! Muốn làm chị gái tôi, cô không xứng!"
Nói xong, cậu ta không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Triệu Ánh Thu, mà điềm tĩnh quay sang nhìn Diệp Thiên.
"Tiểu tử, lại ai đây? Không lẽ là đứa trai bao mà cô ta tìm tới? Khà khà."
Giọng nói của Triệu Ánh Trung mang đầy vẻ chế nhạo, rồi bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375470/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.