Nghe thấy hai từ Tôn Hổ, đừng nói là Vương Lực, ngay cả đám thanh niên trai gái kia cũng phải há hốc mồm miệng.
Tôn Hổ là người cầm đầu ở đây. Thậm chí ở cả Vũ Thành này tiếng tăm lừng lẫy.
Còn người thanh niên này lại dám lên tiếng đòi tìm Tôn Hổ? Khẩu khí không tồi đấy?
Lẽ nào ngay từ đầu anh ta đến đây chính là nhằm vào Tôn Hổ?
“Tiểu tử, tao thấy mày không hiểu mình đang nói gì phải không?” Sắc mặt Vương Lực tối sầm lại, hắn lên tiếng lạnh lùng: “Anh Hổ là người mà loại lang thang như mày muốn gặp là gặp được à? Cũng không đái lấy một bãi rồi soi vào nước tiểu của mình xem mình có xứng hay không.”
“Nói xong chưa?” Diệp Thiên quay đầu nhìn hắn ta lạnh lùng vô cảm.
Thấy bộ dạng này của Diệp Thiên, mặt của Vương Lực đột nhiên giữ dằn hẳn.
“Mẹ kiếp, tên tiểu tử nhà mày nghe có hiểu tiếng người không hả? Mày có tin giờ tao cho mày chết luôn không hả?”
Vừa nói, hắn giơ khẩu súng đang trong tay mình ra, họng súng đen xì đang chĩa vào đầu mày của Diệp Thiên.
Chỉ đáng tiếc dù là như vậy thì hắn vẫn không thể nào nhìn ra được sự sợ hãi thất thần trong đôi mắt Diệp Thiên.
Diệp Thiên lắc đầu lạnh lùng: “Thật đáng tiếc mày đã dùng hết cơ hội của mình.”
Hả?
Mọi người ai nấy đều ngơ ngác, không biết ý của Diệp Thiên là gì.
Vương Lực cau mày định nói gì thì một cảm giác đau đớn khó thở dâng trào.
Lách cách!
Khẩu súng trong tay Vương Lực rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375486/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.